Ji Hyeon nói đoạn, Taek Gi nhìn cô.
“Anh yêu em thật mà.”
“Anh đừng nghiêm trọng vấn đề như vậy, trông kỳ lắm.”
Ji Hyeon và Taek Gi đang ngồi trên chõng tre ăn cháo mạch thì ông về.
Ông lại tiếp tục nhìn hai người với ánh mắt ngờ vực.
“Hai đứa đang ăn gì thế?”
“Cháo mạch ông ạ. Ông cùng ăn nhé!”
“Để con mang ra cho bác ạ.”
“Thôi khỏi, ta ăn tối rồi.”
“Vâng…”
Cứ ngỡ ông sẽ đi vào phòng, ai ngờ ông lại ngồi xuống chõng rồi quay ra
nhìn nồi cháo mạch, nhìn Taek Gi và Ji Hyeon.
“Ngon không?”
“Dạ ngon.”
“Ừ, thế ăn ngon nhé!”
Sau khi chúc ăn ngon miệng, ông lại ngồi trợn mắt nhìn Ji Hyeon và
Taek Gi, không khác gì ánh mắt của nhà thám hiểm Colombo.
“Ông ơi, ông đang điều tra đấy ạ?”
Ji Hyeon nói hết câu, Taek Gi lại phì cười, còn ông thì hắng giọng về
phòng.
{
3
{
Khao khát
Ông ở vườn nho nhiều vô kể. Thường ngày, Ji Hyeon cũng không lấy
làm khó chịu nhưng hôm nay bỗng có một con ong dữ đốt vào trán Ji