“Chào anh Ho Jun!”
“Cô Ji Hyeon à, được nghe giọng cô tôi rất vui. Cô vẫn khoẻ chứ?”
“Vâng anh ạ. Anh Ho Jun vẫn khoẻ ạ?”
Cuộc nói chuyện điện thoại với Ho Jun chỉ mới đến đấy. Taek Gi chẳng
biết xuất hiện từ khi nào đã giật phắt ống nghe điện thoại.
“Khi nào thì phải đến đấy?”
“Từ ngày mai sang phụ bên này khoảng mười ngày là được.”
“Tôi biết rồi.”
“Chuyển cho cô Ji Hyeon nghe máy đi!”
“Cô ấy ra ngoài rồi.”
Rõ ràng Ji Hyeon đang đứng bên cạnh mà Taek Gi lại bảo cô đã đi ra
ngoài sau đó cúp máy. Chưa hết, cúp máy xong Taek Gi còn quay sang nhìn
Ji Hyeon với ánh mắt thật đáng sợ.
“Em thích nói chuyện với tên Ho Jun này lắm à?”
“Em có thích đâu…”
“Lần sau đừng có nghe điện thoại nữa nhé! Để anh nghe!”
Taek Gi nói như xả hết cơn bực tức.
“Nhưng sao anh lại nổi khùng lên như vậy chứ?”
“Em cười cợt với thằng Ho Jun như thế, mà bảo anh không nổi khùng
được à!”
“Cười cợt? Có ai thấy họ cười cợt với nhau rồi bảo họ là gian dâm
không?”
“Ý anh là em đừng thân thiết với thằng con trai khác như vậy.”