CHÀNG TRAI VƯỜN NHO - Trang 323

Hyeon rồi bay đi mất. Khác với con ong trong lần Ji Hyeon ngã từ trên cây
thang bốn chân xuống, đè lên Taek Gi ngã rách cả đũng quần, con ong lần
này đang yên đang lành tự dưng lại đốt cô. Đây là lần đầu tiên trong đời Ji
Hyeon bị ong đốt, đau đến mức phải nhảy tưng tưng, la hét loạn xạ. Nhưng
Taek Gi còn hoảng loạn hơn. Anh bôi thuốc mỡ lên trán Ji Hyeon, chỗ đang
bắt đầu sưng phồng, rồi đột nhiên chửi một câu khá tục. Đó cũng là lần đầu
tiên Ji Hyeon thấy Taek Gi chửi bậy.

“Bắt hết cái lũ ong này, giết chết mẹ chúng nó đi!”

Dù sao đây cũng là một câu chửi tục. Nhưng chính trong câu chửi ấy lại

thể hiện sự quan tâm vô bờ bến của Taek Gi dành cho Ji Hyeon.

“Phải rồi, em cũng bất thường lắm mà.”

Nghe lời nói kì lạ của Ji Hyeon, Taek Gi quay lại nhìn cô.

“Em nói gì vậy?”

“Anh Taek Gi chửi mà sao trông vẫn đáng yêu đến thế?”

Nghe Ji Hyeon nói, Taek Gi cười phá lên.

“Anh có cảm nhận được không?”

“Cảm nhận gì cơ?”

“Em ngày càng yêu anh nhiều hơn.”

Taek Gi cười rạng rỡ như nắng mai.

“Anh vui nên cười đúng không?”

“Ừ, anh vui lắm.”

{

4

{

Ghen tuông

Làng bên cần nhờ người qua giúp nên gọi điện thoại đến nhà ông, nhưng

người gọi là Ho Jun và người nghe là Ji Hyeon.