Ăn một đĩa cơm bò cay xong hai người vui vẻ trở về vườn. Taek Gi lẳng
lặng nắm lấy tay Ji Hyeon.
“Anh đã nhìn thấy con của Jin Pal và Jin Suk rồi… một bày lúc nhúc.”
Nghe Taek Gi nói vậy, Ji Hyeon đỏ mặt nhìn anh.
Taek Gi thấy bầy chó con lúc nhúc, đúng rồi, Jin Suk mang thai, một lần
đẻ được tám con. Lúc ấy Ji Hyeon mới nhận ra rằng Jin Suk và Jin Pal
không phải chó ta mà là chó lai chính gốc. Trong số tám con chó con, Ji
Hyeon đã mang bảy con chia cho người trong làng, những người hứa sẽ
nuôi chứ tuyệt đối không ăn thịt. Dĩ nhiên cô chẳng cho ông một con nào
cả. Vì chắc chắn đến cuối hè ông lại làm thịt nó thôi. Tám con cho hết bảy,
còn lại Jin Dol. Tuy đem nhiều chó con đi cho, nhưng Ji Hyeon không cảm
thấy tiếc. Bởi Jin Suk lại đang mang thai. Ji Hyeon hồi hộp không biết lần
này nó có cho ra đời một lúc chín con để lập kỷ lục mới hay không.
“Lũ chó còn có con cái như thế…”
“Hừm. Thế thì sao nào?”
Taek Gi đột nhiên quay ngoắt đầu xe lại, không ra vườn nho nữa mà
hướng về nhà.
Vừa về đến hà, anh nắm ngay lấy tay Ji Hyeon kéo đi.
“Ban ngày ban mặt anh làm gì vậy hả?”
“Ban ngày ban mặt thì sao? Bọn mình có nghịch ngợm gì đâu.”
“Nhưng mà…”
Ji Hyeon ngượng ngùng, Taek Gi thẳng thừng bước ra khóa cổng lại.
“Được chưa?”
Taek Gi đưa Ji Hyeon vào phòng.
“Còn việc ở vườn nho thì làm thế nào?”