Phần mở đầu
Dường như có tiếng gõ cửa nhưng lại không tài nào mở mắt ra được.
Không hề biết đó là tiếng gõ cửa phòng mình, Ji Hyeon cứ trở người qua
lại, rồi đột nhiên, cửa mở.
“Dậy đi cô ơi!” Giọng ai đó vang lên.
“Dạ?”
Vẫn chưa thể mở mắt, Ji Hyeon nói “dạ” theo phản xạ. “Dậy đi cô!”
Giọng con trai lại vang lên nghe rất cộc cằn.
Ji Hyeon hé mắt, quay đầu lại, sao lại có tên con trai đen thui đứng lù lù
trước cửa phòng mình thế này.
“Ai đấy ạ?”
“Dậy đi cô, ra ăn sáng nào!”
“Sao ạ?”
“Thật là... tôi đã nói mấy lần rồi? Cô dậy đi rồi ăn sáng!”
Tên con trai đột nhiên nổi giận, đóng sập cửa lại rồi bỏ đi.
“Gì vậy? Ô hay, ai mà lại...”
Ji Hyeon bực bội nhìn quanh căn phòng trống trơ, chợt nhớ ra đây không
phải là phòng của mình ở Seoul mà là nhà của ông họ ở dưới quê.
“Phải rồi, mình đã về nhà ông mà! Vậy người đó là ai nhỉ?”
Khi Ji Hyeon mở toang cửa phòng, tên con trai vừa gọi cô đã đi đâu mất.
Trời chưa sáng hẳn, còn tờ mờ tối mà cửa phòng một cô gái nằm ngủ một
mình lại bị mở toang ra thế này. Ai đời thế bao giờ, bộ anh chàng kia muốn
chọc tức mình sao. Bất lịch sự đến thế là cùng.