Ji Hyeon đi đôi giày cao gót mũi nhọn vào, bước qua bậu cửa. Đèn nhà
ăn đang sáng, nhưng không thấy ông họ đâu, Ji Hyeon rón rén lại gần thì
thấy gã trai đó đang dọn đồ ăn.
“Anh là ai?”
Anh ta ngoái đầu nhìn cô chằm chằm khi nghe thấy tiếng hỏi. Ánh mắt
anh ta dành cho Ji Hyeon thật ấn tượng, có thể diễn tả thế nào được nhỉ?
Không lạnh lùng, cũng không hẳn khinh khỉnh, mà có một vẻ rất gian.
“Bác Kim đang làm việc ở ngoài vườn nho.”
“Ông tôi ở ngoài vườn nho? Làm việc ạ?”
“Ừm.”
“Vậy sao, thế ai tự ý mở cửa phòng tôi, gọi tôi dậy ăn sáng, khiến tôi bực
mình?”
Ji Hyeon lạnh lùng truy hỏi nhưng gã trai kia chẳng thèm nổi giận, cứ
lẳng lặng như không.
“Cô lấy ráy tai giùm đi!”
“Gì! Gì cơ?”
“Ngủ tít mít thế kia, đến đây làm nông sao được? Tôi đã gọi đến sáu lần,
gõ cả cửa rồi nhưng cô vẫn không chịu dậy.”
Anh ta nói còn khẽ chậc lưỡi, Ji Hyeon cảm thấy khó chịu.
“Tôi có làm nông được hay không thì liên quan gì đến anh?”
“Thấy ông bảo ông cho vườn nho là liền ba chân bốn cẳng chạy đến
ngay, cô nghĩ mình có tư cách sao?”
“Tư cách? Tư cách gì cơ?”
“Tôi nói là cô nghĩ xem cô có tư cách tiếp quản vườn nho không.”
“Này anh!”