Ji Hyeon lập tức tháo cặp lông mi xơ xác ra, bôi đầy kem tẩy trang lên,
cọ cọ chùi chùi cả mảng mascara đen thui dính trên mặt cùng lớp trang
điểm. Cô nhanh chóng rời phòng chạy đến vòi nước máy trong sân xả nước
rửa mặt
“Mình quên mang sữa rửa mặt theo rồi.”
Bên cạnh vòi nước không có gì ngoài thứ xà phòng gây kích ứng không
tốt cho da phụ nữ. Ji Hyeon nghĩ, không mang sữa rửa mặt theo không có
nghĩa là không rửa mặt được. Cô tự nhủ rằng mình sẽ mua sau, giờ tạm rửa
bằng cách thoa lớp bọt xà phòng kích ứng lên mặt đã.
Sau khi trang điểm sơ qua, Ji Hyeon rón rén đến nhà ăn, ngó nghiêng
một lượt, thấy tên con trai dường như đã ăn xong bữa sáng, đang lau bàn.
Ăn gì mà nhanh thế, chắc hẳn anh ta chỉ nuốt chứ chẳng nhai.
“Đói bụng thì nói, để dọn thức ăn!”
Anh ta nói cụt lủn. Ai mà thèm ăn thứ cơm đó chứ?
“Tôi không ăn cơm. Tôi uống cà phê.”
Ji Hyeon đáp lại, giọng điệu y hệt gã trai, sau đó lục lọi kệ bếp. Nhưng,
anh ta lẩm bẩm bảo: “Không có cà phê đâu.”
“Không có cà phê sao?”
“Không ai uống cà phê cả. Cả bác Kim và tôi. Uống cà phê, tối mất ngủ,
nên không ai uống.”
“Đúng là nhà quê.”
Trong khi Ji Hyeon mấp máy môi gã trai kia đã đứng trước kệ bếp rửa
chén.
“Này anh, thế ông tôi đang ở đâu vậy?”
“Bác với mấy ông trong làng đi du lịch On Cheon rồi.”
“Anh nói sao? Ông tôi đi... On Cheon ư?”