Ji Hyeon trừng mắt giận dữ.
“Chuyện đó không liên quan gì đến anh. Đó là việc của ông tôi và tôi.
Sao lại có người thò tay vào vườn nhà người khác gieo đậu xanh, trồng đậu
đỏ thế nhỉ?”
Một tay chống nạnh, cô cho rằng đây là chuyện động trời và hét toáng
lên như chế nhạo sự ẩu tả của gã trai kia, nhưng câu nói hùng hổ của anh ta
về tư cách thừa kế vườn quả cũng khiến cô nàng “đao to búa lớn” như Ji
Hyeon chột dạ.
Ji Hyeon muốn nói chuyện nghiêm túc nhưng anh chàng lại khinh khỉnh
hỉ mũi.
“Rửa mặt đi nào!”
“Gì cơ”
“Cô định không rửa tay mà cứ thế ăn cơm à...”
Anh ta càu nhàu gì đó rồi mở nắp nồi canh, bắt đầu múc canh với vẻ mặt
không chút thiện cảm.
Ji Hyeon ngượng ngùng rờ tay lên mặt, nhanh chóng rời khỏi nhà ăn về
phòng. Lục tìm trong túi xách, cô lấy hộp trang điểm ra, mở gương ngắm lại
khuôn mặt mình. Lúc này, cô muốn đập đầu xuống mà ngất đi cho rồi.
Đêm qua cô ngồi đợi ông từ nhà bác Maeng về, chắc đợi mãi đợi mãi rồi
ngủ khuấy đi mất. Trước khi khởi hành rời Seoul đến Kim Cheon, cô đã trổ
hết tài năng trang điểm của mình; lại còn gắn lông mi giả, dùng mascara
chuốt cho mi cong vút. Nhưng chỉ sau một đêm ngủ như chết, mascara đã
tèm lem quanh mắt, khiến cô trông như người mắc bệnh hiểm nghèo - lông
mi giả long ra, son môi cũng bợt bạt tự lúc nào. Đầu tóc trông càng “khả
quan” hơn. Chẳng có con ma nào tàn tạ đến mức ấy.
“Ôi... xấu hổ quá đi.”