“Cậu không đến được à?”
“Không phải thế, nhưng mà...”
“Thứ Bảy tuần này công ty liên hoan. Vừa vào công ty lại được gặp tất
cả đồng nghiệp, tốt đẹp vậy còn gì!”
Tốt đẹp... Ừ, chắc là tốt đẹp thật.
“Yeon Hee à, mười phút nữa mình gọi lại báo cho cậu biết lúc nào mình
đến được nhé?”
“Ừ biết rồi, mình đợi, mười phút thôi đấy nhé!”
“Biết rồi!”
Ji Hyeon ngắt cuộc gọi rồi ngay lập tức gọi điện cho mẹ.
“Đi làm á?”
“Mẹ cũng biết rồi mà. Công ty của Yeon Hee tốt lắm. Nó thấy có chỗ
trống nên mới giới thiệu cho con. Nó bảo con đi phỏng vấn đấy.”
“Thế à? Vậy thế nào bây giờ?”
Đột nhiên con mình có một công việc không tồi nên mẹ Ji Hyeon tỏ ra
hơi bối rối.
“Mẹ, ngày mai, à không, đêm nay con sẽ về Seoul bằng tàu hỏa.
“Này, thế còn vườn nho thì sao? Ông đã bảo phải làm vườn thì mới cho
đất cơ mà.”
“Mẹ ơi, lẽ nào mẹ bắt con làm nông dân ở đây để lỡ mất cơ hội tìm việc
sao? Công ty ấy cho phép lấy chồng sinh con, chỉ cần có người trông con
giúp là có thể đi làm tiếp được. Chẳng lẽ mẹ thật sự muốn con phải trồng
nho ở quê để suốt ngày mình mẩy đau nhức à?”
“Ý mẹ không phải thế, nhưng mà... thế thì vườn nho bay mất à?”
“Mẹ!”