“Để mẹ điện cho bố rồi lát mẹ liên lạc lại với con!”
“Không có thời gian nữa đâu mẹ.”
“Đợi mẹ 5 phút thôi, 5 phút thôi.”
Ji Hyeon sốt ruột đến vậy mà mẹ cô bảo phải đợi 5 phút, nhưng tận 1
tiếng 20 phút sau vẫn chưa thấy tăm hơi, Ji Hyeon đành liên lạc lại.
“Con, nghe lời bố mẹ, ở lại đó đi.”
“Mẹ!”
“Ngoan đi. Mẹ đã nói chuyện với bố rồi... bỏ vườn nho ấy đi thì uổng
quá.” Mẹ cất giọng nhỏ nhẹ xin lỗi Ji Hyeon vì đã bắt cô xuống Kim Cheon
rồi ép cô nhất định phải ở đó.
“Mẹ cũng buồn và tiếc lắm. Nhưng vườn nho ấy con biết bán được bao
nhiêu tiền không? Đủ để sống nhàn nhã cả đời còn hơn là đi làm văn phòng
đấy.”
“Mẹ à, ước mơ của con có phải là trở thành nông dân đâu.”
Bỗng nỗi uất nghẹn trào dâng, Ji Hyeon bật khóc.
“Nào Ji Hyeon.”
“Con không biết, con sẽ về Seoul.”
Ji Hyeon cấm điện thoại hét to rồi cúp máy.
“Thật không thể tin được.”
Cô hậm hực lau nước mắc tuôn ra trong lúc ấm ức.
“Mặc kệ mẹ, mình phải về Seoul!”
Tương lai cả đời của con gái mà bố mẹ lại xui có thể bỏ việc chứ không
được bỏ vườn nho. Chẳng có ai khổ như Ji Hyeon cả. Ừ thì, cứ cho là làm
thế cũng tốt đi. Ji Hyeon ra đồng hàng ngày, cũng đủ biết vườn nho rộng
bao la thế nào, tính thử mỗi mét bèo nhất là 100.000 won đi [5], vậy tổng số