Vì lý do ấy mà vườn nho đã rơi vào tay Ji Hyeon chứ không phải những
đứa cháu khác của bố hay các bác, tuy biết vậy nhưng Ji Hyeon vẫn thấy ấm
ức và bực mình.
Nếu Yeon Hee không đột ngột gọi điện thoại đến bảo đi làm thì chắc cô
cũng không bức xúc đến vậy. Bỗng dưng có cơ hội phỏng vấn, giờ đương
nhiên phải về Seoul ngay, thế mà lại thành ra có thể vuột mất công việc đã
trong tầm tay, cũng khó trách Ji Hyeon lại nổi cáu, bực mình và ghét tất cả
mọi người.
Ji Hyeon tức mình thở phì phì thì điện thoại lại reo lên. Mẹ cô gọi.
“Thôi con về Seoul đi.”
“Thật ạ?”
Ji Hyeon ngồi bật dậy.
“Con được về Seoul thật sao? Khỏi phải làm vườn nữa ạ? Bỏ vườn nho
ạ? Con được đi làm ạ?”
“Sao lại bỏ đất chứ? Con muốn bỏ đất đó đi lắm à?”
“Không phải, không phải vậy nhưng…Vậy thì sao mẹ lại cho con về?”
“Rộng chứ?”
“Cái gì ạ?”
“Đất ấy.”
“Rộng bao la.”
“Vậy sao lại bỏ đi?”
“Thế thì sao mẹ lại bảo con về Seoul?”
“Con chẳng phải đã nói rằng được nghỉ phép nên xuống đó, không phải
sao?”
“Vâng.”