“Công ty nào mà cho nghỉ phép lâu thế chứ. Cứ bảo ông là hết kỳ nghỉ
rồi con phải về.”
“Ồ vậy ạ?”
“Để ý xem nếu ông không bảo nhất định phải quay lại thì tìm việc cũng
chưa muộn.”
“Vậy nếu ông bảo phải quay lại thì sao ạ?”
“Thì phải quay lại chứ sao nữa.”
“Rồi lại bảo ông là con được nghỉ phép nữa à?”
“Công ty nào cho nghỉ phép nhiều thế?”
“Vậy con phải nói làm sao?”
“Thì bảo là đã nộp đơn xin nghỉ việc.”
Trời ơi, mẹ lợi hại quá, tính toán chu đáo đến thế là cùng!
“Mẹ ơi, bây giờ mẹ mới biết xót con à?”
“Xót gì chứ? Con nhỏ này nói lung tung gì thế.”
“Vậy ý mẹ là thế nào?”
“Nghĩ đi nghĩ lại, cũng vì không thể khai là con thất nghiệp được, nên
phải nói với ông là con đã đi làm, xin nghỉ rồi xuống đấy, nhưng làm gì có
công ty nào cho nghỉ lâu như thế. Bố con cũng bảo vậy. Về nhà ít lâu rồi
quay lại thì đầu óc sẽ thanh thản hơn, âu cũng là chuyện tốt…”
“Mẹ, mẹ có biết bây giờ con bực bội thế nào không?”
“Có gì mà bực với chả bội? Giờ vất vả một chút, chịu đựng một chút, là
mảnh đất đó thuộc về con rồi.”
“Thôi con không biết đâu.”
“Tóm lại là cứ về Seoul đi!”