gọi điện thoại cho mẹ mách rằng cả ông lẫn người phụ việc đều đã đi đâu
mất tích, đến giờ vẫn chưa về.
“Ông ơi, ngày mai con về Seoul ông ạ.”
Ji Hyeon ngồi trên bàn ăn tối khó khăn mở lời.
“Sao?”
Ông hỏi như nghĩ rằng cô đang chạy trốn. Nét mặt của Taek Gi ở bên
cạnh cũng vô cùng căng thẳng.
“Dạ vì…”
“Từ giờ trở đi bận lộn lắm, sao lại bảo về Seoul. Hôm nay trời mưa cho
nên nghỉ chứ mai là phải thu hoạch rồi giao hàng đi khắp cả nước, ở đây
bận bịu như thế mà con bảo về là về à?”
“Dạ con biết là bận nhưng...”
“Không làm vườn được à?”
“Khong phải, không phải vậy đâu ông ạ...”
“Thế thì sao? Tại bố kêu về phỏng?”
“Dạ không.”
“Không làm vườn thì ta không cho đất. Con cũng biết chứ hả? Nếu biết
rồi thì làm theo đi.”
Ông bắt đấu nhấn giọng.
“Là vì công ty ông ạ.”
“Công ty? Sao? Thấy ngồi bàn giấy nhẹ nhàng hơn hả?”
“Không phải vậy mà vì con nghỉ phép, nghỉ phép rồi phải lên để giải
quyết việc tồn đọng.”
“Giải quyết gì chứ? Chắc không phải vì ghét làm vườn nên mới nói thế
chứ?”