Ji Hyeon gật đầu lia lịa trước những lời vô cùng chí lý của Taek Gi.
“Vậy à? Vậy thì cứ làm thế đi.”
“Vâng ạ.”
“Taek Gi, sáng sớm mai đưa nó đến ga tàu giúp bác.”
“Dạ vâng, thưa bác.”
Dọn dẹp bàn ăn xong, Ji Hyeon rời nhà bếp với vẻ ủ rủ, Taek Gi từ trong
phòng đi ra, nhìn cô dò xét.
“Anh sao vậy?”
“Mai cô đi chuyến đấu tiên à?”
“Tôi đang định thế đây.”
“Chuyến tàu đầu tiên khởi hành lúc 4 giờ 51 phút và chuyến thứ hai là 7
giờ 47 phút.”
“4 giờ 51 phút ạ? Có chuyến sớm vậy ạ?”
“Có cả chuyến 1 giờ 20 phút nữa.”
“1 giờ 20 phút? Hay tôi đi chuyến đó? Tôi sẽ đi chuyến đó. Tốt nhất là
tôi không ngủ để đợi đi chuyến xe đó.”
“Đừng đi chuyến đó sẽ tốt hơn.”
“Sao vậy?”
“Đêm khuya khoắt, đến Seoul cũng mới 6 giờ sáng thôi. Đi vào lúc sáng
sớm, giữa trưa về tới nơi là tốt nhất.”
“Khuya thì có sao, vừa đi vừa ngủ là được mà. Một giờ mấy phút ấy anh
nhỉ? Tôi sẽ đi chuyến đó. Anh chở tôi đi nhé?”
“Sớm mai hãy đi.”
“Anh không chở tôi đi à?”