“Lẽ nào anh chàng Taek Gi đi gặp cô Hong Y? Đêm hôm thế này định
làm gì chứ?”
Ji Hyeon nhìn ra cổng chính bằng đôi mắt nghi ngờ pha lẫn bất mãn, sau
đó đóng cửa phòng lại, quấn mình vào trong chăn.
“Trai chưa vợ, gái chưa chồng, đêm hôm gặp nhau thế này… Hừ?”
Ji Hyeon lại đứng phắt dậy. Trong đầu cô bắt đầu tưởng tượng ra những
hình ảnh đen tối: Hong Y sà vào ôm ấp Taek Gi rồi Taek Gi đặt môi lên làn
môi gợi cảm của Hong Y...
“Trời ơi! Kinh dị quá!”
Ji Hyeon nổi đóa với bộ mặt tái xanh.
“Vậy là tình tự rồi sao? Hừm!”
Ji Hyeon cảm thấy bực tức hơn cả lúc nãy, hậm hực nằm xuống trùm kín
chăn.
“Con về rồi sẽ trở lại ông ạ.”
“Con muốn quay lại thì quay lại, không thì đừng quay lại làm gì.”
Ai lại nói với đứa cháu gái chào mình ra vẻ bằng câu nói kỳ cục như thế.
Ji Hyeon bỗng thấy rất buồn và tủi thân đến suýt rơi nước mắt. Ji Hyeon
thật thà là thế, cô đã ở đây những mười ngày rồi mà sao ông lại nói với cô
như vậy chứ. Ông đã nói cô là cháu gái ông, ông thật lòng muốn để lại vườn
nho cho cô, vậy lẽ ra ông phải giữ cô lại bằng mọi cách, dù cô có muốn bỏ
trốn về Seoul đi nữa.
Ji Hyeon buồn tủi quay đi, đang định leo lên chiếc máy cày đậu sẵn trước
cổng, lũ chó được thả ra từ lúc nào đã vẫy đuôi chạy lại ngoe nguẩy dưới
chân cô.
“Đi chỗ khác.”