Ji Hyeon không thể hét toáng lên, cô nghiến răng gườm chúng. Ông từ
trong nhà nói vọng ra:
“Yên! Có ai ưa chúng mày đâu mà quấn quýt sấn sổ thế kia!”
Ji Hyeon nhìn ông gượng gạo, chỉ thấy sau làn khói thuốc khuôn mặt ông
chứa đầy những nếp suy tư.
Làm sao ông biết mình ghét lũ chó ấy nhỉ?
Ji Hyeon hậm hực leo lên xe của Taek Gi, Taek Gi ngồi đợi sẵn trong xe
liền cho nổ máy.
“Bác không nỡ để cô đi nên mới nói thế.”
Taek Gi cài số xe rồi nói với Ji Hyeon đang mặt mày tiu nghỉu.
“Sao ạ?”
“Tôi bảo có lẽ vì bác buồn, lo cô về Seoul sẽ không quay lại nữa nên mới
như thế.”
“Chắc không phải vậy đâu. Hình như ông không thích nhìn thấy mặt tôi.”
“Không phải. Bác cư xử như vậy chỉ chứng tỏ là bác rất buồn.”
“Buồn cũng có nhiều cách biểu hiện nhỉ.”
Ji Hyeon bực mình đáp, còn Teak Gi thì bật cười.
“Tôi chẳng làm được việc, cũng chẳng thể nấu ăn, có gì mà ông không
nỡ cơ chứ?”
Buổi sáng lúc nhìn mâm cơm dọn ra ông đã bảo cô rằng: “Con gái mà
không biết việc gia chánh (chỉ việc nấu ăn) biểu (bảo) phải làm sao đâu?”
Không phải Ji Hyeon nấu không ngon do sơ suất mà vốn dĩ khả năng của cô
chỉ có vậy. Nhưng sao lúc trước không thấy ông nói gì mà đột nhiên sáng
nay lại bắt lỗi đủ thứ.