“Tôi đang nghĩ, có nên đặt sẵn vé cho cô?”
Vậy thì đúng là anh ta nghĩ thế rồi.
“Việc đó... tôi tự làm được.”
“Nếu cần thì gọi điện thoại cho tôi, ngộ nhỡ cô không mua được vé. Tôi
thấy, cô cứ nhớ số điện thoại tôi đi cho tiện!”
“Sao tôi lại phải nhớ số của anh chứ, chỉ tổ đau đầu.”
Ji Hyeon lôi điện thoại từ túi xách ra đưa cho Taek Gi.
“Anh biết nhập số chứ?”
Taek Gi chẳng nói chẳng rằng, cầm lấy điện thoại và nhập số của anh vào
cho Ji Hyeon.
“Tôi đi đây.”
Đã đến lúc lên tàu, Ji Hyeon bảo Taek Gi quay về, đồng thời chào và
cảm ơn anh.
“Đừng ở lại nhà lâu quá nhé!”
Ji Hyeon đang trình vé cho người soát vé thì Taek Gi nói với theo.
Anh chàng này, Ji Hyeon đứng nhìn Taek Gi, ra vẻ bịn rịn khi phải trở về
Seoul, còn Taek Gi bảo rằng bác đang chờ tôi ở nhà, khiến Ji Hyeon mất cả
hứng. Chẳng có lý gì Taek Gi lại tiếc nuối, đợi dài cổ mong ngày Ji Hyeon
quay lại cả.
Ji Hyeon lên tàu quay về Seoul, Taek Gi trở lại xã Gae Ryeong.
Phần ba
{
Hồi 1
{
Cuộc đối đầu giữa một bên là mẹ muốn có đất và một bên là Ji Hyeon
dẫu chết cũng chẳng chịu đi