“Bây giờ mẹ vui lắm à?”
“Con bảo mẹ vui cái nỗi gì?”
“Mẹ nhìn vào mặt con đây này. Mẹ xem những đốm tàn nhang và làn da
khét nắng của con đây này. Suốt cả ngày trơ mặt làm ngoài đồng cho nên
mới ra nông nỗi này đấy.”
“Vậy mẹ mát xa cho nhé. Mặt nạ khoai tây cũng tốt cho da mặt đấy. Mẹ
đắp mặt nạ cho con gái nhé.”
“Con có bị phỏng đâu? Sao lại đắp mặt nạ khoai tây cho con? Con đi bảo
là con muốn đi làm cơ mà!”
“Vậy mẹ đắp dưa leo là được chứ gì. Dạo này vào mùa rồi nên dưa leo
tươi lắm. Đừng có cắt lát đắp, gọt vỏ rồi nghiền với bột mì mới hiệu quả.
Từ giờ đến lúc trước khi con đi mẹ sẽ làm cho con mỗi ngày. Mẹ mua mỹ
phẩm cao cấp cho con nha.”
“Bây giờ không phải là lúc nói những chuyện đó.”
Ji Hyeon nổi giận đùng đùng, mẹ cô cũng lập tức trở mặt, trợn mắt nhìn
cô.
“Con cố rủa thầm mẹ trong bụng cũng được, nhưng mà bỏ vườn nho ấy
thì chết với mẹ đấy!”
Mẹ bắt đầu phơi bày những suy nghĩ thật trong lòng.
“Chúng ta đã có được gì rồi? Hử? Mẹ muốn có một mảnh đất nào đó
trong tay dù chỉ một lần. Mẹ cũng muốn nhìn thấy con vỗ ngực tự tin rằng
con có đất. Hãy suy nghĩ đơn giản hơn đi con, chỉ chịu cực một hai năm
thôi rồi sau đó con muốn gì mà chẳng được. Ngày xưa con nói gì ấy nhỉ?
Phải rồi, con bảo muốn mở cửa hàng trang sức? Được đấy con à.”
“Đó là ý tưởng hồi cấp hai thôi. Bây giờ con chán rồi.”
“Không làm cái đó, thì làm cái khác cũng được.”