“Ông cứ như vậy thì có lẽ tôi sẽ không quay lại đây nữa đâu, thật đấy.
Ông cứ liên tiếp gây áp lực như vậy, tôi chịu không nổi.”
Ji Hyeon nói dứt, Taek Gi quay đầu lại nhìn cô, đoạn quay lại đi chẳng
nói thêm một lời nào.
“Cô mang theo cái này về cho mẹ!”
Trả tiền cho tấm vé đặt trước qua mạng xong vẫn còn mấy mươi phút
nữa mới khởi hành, Ji Hyeon ngồi chờ trên ghế, trước lúc lên tàu,Taek Gi
đưa cho cô chiếc túi đang cầm trên tay.
“Gì vậy anh?”
“Dầu mè, dầu tía tô kèm với các loại lá sấy khô ấy mà.”
“Anh gói tất cả những thứ này khi nào thế?”
“Tôi muốn gói thêm cả nho, bột ớt và vài thứ nữa nhưng sợ cô mang
theo vất vả nên chỉ gói chừng này thôi. Về Seoul thì cô cứ hỏi mẹ thử, nếu
bác cần gì thì cứ nói với tôi. Tôi gởi chuyển phát tận nơi là được.”
“Mẹ tôi không phải là người hay từ chối những thứ được cho đâu.”
Nghe Ji Hyeon nói, Taek Gi nở nụ cười.
“Thứ Hai cô lại xuống?”
Ji Hyeon định quay đi thì Taek Gi cất tiếng hỏi.
“Vâng, à, tôi cũng chưa biết nữa.”
Thứ Hai tuần tới hay thứ Hai nào, thực lòng Ji Hyeon không hề muốn
quay trở lại cho nên cô không biết trả lời thế nào mới phải.
“Thứ Hai cô quay lại đi!”
“Gì nữa đây? Tôi chẳng làm được việc gì ra hồn, hễ thấy tôi là anh lại
càu nhàu liên hồi, chẳng lẽ nào anh lại nhớ tôi? Chắc anh không có ai để
mắng mỏ nên cảm thấy tẻ nhạt, hẹn tôi thứ Hai quay lại chứ gì?”