“Mai hãy đi.”
Taek Gi vẫn cố chấp.
Nếu vậy anh còn lôi chuyện có tàu lúc 1 giờ 20 ra làm gì nhỉ.
“Để tôi đặt vé 7 giờ 47 phút sáng mai.”
“Làm sao để đặt vé ạ? Đặt qua điện thoại liệu có được không?”
“Tôi đi tàu nhiều nên có thẻ hội viên. Đặt vé qua điện thoại hay qua
mạng đều được.”
Trai quê mà còn rành hơn gái thành thị.
“Vậy ạ? Vậy anh giúp tôi nhé.”
Ji Hyeon mang vẻ mặt chán nản trở về phòng nằm.
“Mẹ có chủ trương của mẹ, ông có ý định của ông. Haizz…”
Ji Hyeon thở hắt ra một tiếng. Bị kẹt trong vườn nho ấy nên bao khổ sở
một mình cô phải hứng chịu cả.
Cô nhớ lại gương mặt hầm hầm nén giận của ông khi cô bảo sẽ về Seoul,
lúc đó thật sự không tài nào mở miệng nói thẳng ra rằng cô muốn bỏ sạch
vườn nho và chẳng cần đến tài sản của ông.
“Không trồng vườn thì ta không cho đất!” Ông đã hăm dọa thế mà.
Nếu cho thì ông đừng đưa đẩy thế này thế nọ, ông phải cho từ lâu rồi
mới đúng, sao ông lại bắt làm vườn cơ chứ.
Ji Hyeon vừa nằm vừa càu nhàu, bỗng nghe tiếng cổng lớn mở ra rồi
đóng lại.
“Ai vậy nhỉ?”
Ji Hyeon mở cửa phòng ngó ra mà chẳng thấy ai.