Ông tiếp tục mắng sa sả, nét mặt như muốn lật đổ cả bàn ăn. Từ lúc đến
Kim Cheon tới giờ, đây là lần đầu tiên vẻ mặt ông trông đáng sợ đến thế.
“Không phải thế đâu. Nếu muốn tiếp tục làm việc ở vườn nho thì con
phải nộp đơn xin thôi việc chứ ạ. Hôm nay hết kỳ nghỉ phép rồi.”
Ji Hyeon cố thanh minh với lý do cần phải nộp đơn nghỉ việc.
“À, nộp đơn xin nghỉ à?”
Lúc này, nét mặt ông mới dịu lại.
“Nộp đơn xin nghỉ hay tiếp tục đi làm ở công ty...”
“Tiếp tục đi làm ở công ty?”
Ánh mắt ông chuyển sang hình viên đạn.
“Không phải con tiếp tục đi làm ở công ty, con định giải quyết nốt công
việc tồn đọng.”
“À, thế à? Nếu vậy thì khi nào đi?”
“Ngày mai ạ, sáng sớm mai con đi.”
“Vậy khi nào quay lại?”
“Tuần sau hoặc...”
“Nộp đơn mà phải ở lâu thế à? Làm gì mà lâu thế? Cứ gọi điện thôi
không được à? Vắng một người mà công việc đùn lên nhiều thế sao?”
“Việc này thì…”
Đúng lúc Ji Hyeon lúng túng thì Taek Gi nói đỡ lời.
“Hết kỳ nghỉ nên phải quay về mà bác. Đã là công ty mình từng làm
việc, nếu gọi điện thoại để xin nghỉ việc thì chẳng lễ phép đâu ạ. Muốn nộp
đơn xin nghỉ việc và bàn giao công việc lại cho người thay thế mình cũng
cần có một khoảng thời gian.”