Linh hồn cô độc, thói quen múa một mình, không theo được điệu múa
hài hòa của hai người.
Em muốn trốn khi người bắt đầu truy đuổi, người liều lĩnh, em bắt đầu
sợ thua,
để tình càng khắc cốt càng lạc lối, ái thần không dễ dàng ban cho
người hạnh phúc.”
Lời ca và giai điệu, kết hợp với bước chân khá điêu luyện của Lỗ Như
Hoa và Tiếu Thanh, mang đến hiệu quả tương tự như núi lửa phun trào,
động tác của hai người cũng giãn ra nhập lại bồng bềnh trên sân khấu, làm
rung động tất cả những người xem.
Đó là...... Lỗ Như Hoa? « Danh tiếng » của cô nhiều người đã nghe
thấy, nhưng...... Cô gái váy đỏ bốc lửa kia là Lỗ Như Hoa? Hóa trang vừa
phải, ánh đèn ấm áp trên sân khấu làm nổi bật khóe miệng cười tươi tắn,
tóc chải cao, lộ ra vầng trán mượt mà, đôi mắt to lóe sáng, môi khẽ nhếch,
vòng eo nhỏ nhắn, dường như Tiếu Thanh không phí bao nhiêu sức lực đã
có thể đưa cánh tay giúp cô xoay tròn.
Thẳng thắn mà nói, nếu tiết mục này đến từ khoa múa, hoặc do hoa
khôi giảng đường biểu diễn, khán giả trong phòng sẽ cảm thấy có vẻ bình
thường.
Nhưng đó lại là Lỗ Như Hoa! Cô gái vẫn mặc áo sơ mi, áo khoác rộng
thùng thình quàng chiếc khăn len màu đen trên cổ! Cô gái vẫn hay hấp tấp
lái chiếc xe đạp già cỗi vòng quanh những góc sáng sủa trong trường học!
Không nghĩ được cô gái ấy lại xinh đẹp như thế!
Di động, máy chụp ảnh liên tiếp lóe sáng, bữa tiệc tối nặng nề cuối
cùng cũng có được sự ngạc nhiên thứ nhất!