“Văn Sơ anh chết chắc rồi, anh chết chắc rồi!” Lỗ Như Hoa gần như
đang vắt cả người lên người hắn, trên môi vẫn còn vương vất mùi hương
của Văn Sơ, pha lẫn mùi rượu nhẹ nhàng, không có ấm áp, chỉ có bắt buộc
ngoài ý muốn. Cánh tay Lỗ Như Hoa vô lực, cô giơ chân đá. Đáng tiếc là
chân...... cũng run lẩy bẩy, đòn đá hoàn toàn không chút uy lực.
“Tôi chết chắc rồi? Tôi chết trước cũng phải nhìn thanh long của cô
rồi mới chết được. Thanh long đâu?”
Văn Sơ gắt gao quấn hai tay quanh người Lỗ Như Hoa, đẩy cô đến
vách tường cạnh cửa, giữ chặt hai tay cô, giật áo khoác ngoài và sơ mi bên
trong xuống tới khuỷu tay, bên trong hai lớp áo là chiếc váy ngắn không
tay, bờ vai và cánh tay cô hiện ra trước mắt hắn, nếu là mùa hè, nếu ở
trường hợp khác, ở tư thế khác, cũng chẳng có gì đáng để bận tâm.
Nhưng...... trong tình thế này, trường hợp này, lại thêm kích động bên
ngoài, bầu không khí bao quanh Lỗ Như Hoa và Văn Sơ bỗng nhiên trở nên
kỳ lạ, làm cho cả hai cảm thấy nghẹt thở. Nhưng Văn Sơ dường như vẫn
không có ý thức được điều này, bây giờ lòng hắn chỗ nào cũng viết bốn chữ
‘hết sức bực bội’ , giọng cũng vô tình cao lên: “Sao? Thanh long đâu? Bạch
hổ đâu? Lỗ Như Hoa cô rằng tôi ngốc lắm sao? Cô cho cô là xã hội đen
sao? Ở giữa có gì, tôi muốn nhìn xem ở giữa có gì!”
Văn Sơ nói, và thật sự ép Lỗ Như Hoa vào tường. Cảm giác trước
ngực...... Mềm ...... Rất mềm ...... Cổ áo chiếc váy đỏ vốn hình chữ V, hai
người dây dưa một lúc, cổ áo cũng bị kéo sâu xuống dưới......Làn da trắng
......
Làn da trắng trước ngực Lỗ Như Hoa, cuối cùng đã dập tắt được ngọn
lửa ghen tuông trong lòng Văn Sơ, nhưng lại thổi bùng một ngọn lửa khác,
lại thêm Lỗ Như Hoa trong lúc giãy dụa, không ngừng cọ xát với cơ thể
hắn.
Thế giới bỗng nhiên tĩnh lặng.