Trong khoảnh khắc, Lỗ Như Hoa không biết mình nên làm gì.
Văn Sơ, về rồi à? Mở cửa đi.” Lần này người gọi là Phó Tâm Thành.
“Hình như không có trong phòng.” Giọng Lỗ Tự Ngọc tiếp sau đó.
“Có đó, đèn sáng kìa.” Cá voi nhìn qua khe cửa.
Văn Sơ rủa thầm.
“Chắc đang tắm, thôi dùng chìa mở ra đi, đừng gọi nữa.” Phó Tâm
Thành đưa tay vào túi tìm chìa khóa .
Bây giờ đến Lỗ Như Hoa rủa thầm.
Có chết cô không? Đầu óc trống trơn rồi. Thượng đế ơi...... Ký túc
xá...... Cô nam quả nữ...... Quần áo không chỉnh tề...... Xong rồi, tiêu thật
rồi, Tự Ngọc còn đứng bên ngoài!
Càng nghĩ càng hoảng, Lỗ Như Hoa cảm thấy đầu óc thiếu không khí
nghiêm trọng, tay chân sợ tới mức lạnh lẽo.
Sự thật chứng minh, trên đời này không có cái gọi là kinh ngạc nhất,
chỉ có kinh ngạc hơn.
Văn Sơ không nói lời nào, ôm lấy cô đi thẳng vào nhà vệ sinh, trước
khi đi còn không quên với tay cầm theo ba lô......
Ngay lúc Lỗ Tự Ngọc, Cá voi và Phó Tâm Thành đẩy cửa ra, Văn Sơ
và Lỗ Như Hoa vừa đóng cửa phòng tắm.
Hắn vẫn ôm cô trong vòng tay, lập tức mở vòi hoa sen. Dòng nước
chảy xuống, ít nhiều che đậy bầu không khí xấu hổ giữa hai người. Lỗ Như
Hoa qua một loạt sự kiện kinh ngạc – tức giận – phẫn nộ – và một chút