“Chúng ta phải nấp trong này bao lâu?” Lỗ Như Hoa trừng mắt, chỉ có
thể trừng mắt mà không dám làm gì, giọng nói cũng nhỏ tới mức không thể
nhỏ hơn, gần như dùng miệng nói khẩu hình.
Văn Sơ nhìn điệu bộ của cô, trong lòng khó chịu, giống như chỉ có
mình có cảm giác hắn hưởng thụ tình cảm mãnh liệt, mà người nhận “tình
cảm mãnh liệt” kia lại cảm thấy đang chịu tội. Vậy nên cố ý than thở : “Ai
biết được? Có lẽ là suốt đêm. Tôi thì không sao, nhưng nếu cô muốn ra tôi
cũng không cản.”
Lỗ Như Hoa biết hắn nói bậy, nhưng không biết nói lại hắn thế nào,
rơi vào đường cùng, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn lên vòi hoa sen đang phun
nước, càng nhìn càng cảm thấy mình sao lại ngốc như vậy! Nếu vừa rồi
đừng để hắn đưa vào đây thì tốt hơn. Bây giờ và rồi mà lại đi ra...... Quá
ngu ngốc! Danh tiết hai mươi năm tiêu tan trên tay tên hồ ly này rồi! Nụ
hôn đầu tiên còn chưa đủ sao ngượng ngùng sao, bây giờ lại hôn lần thứ
hai, lần nào cũng là hắn - Văn Sơ!
“Đang nghĩ gì vậy?” Văn Sơ nhìn cô lơ đãng, đùa giỡn Lỗ Như Hoa,
“Có phải đang nghĩ ở đây thế này cũng được? Cũng đúng, chính tay cô tạo
ra “hoàng tử bạch mã” làm bạn với mình, hạnh phúc không?”
“Tôi đang nghĩ......” Ánh mắt Lỗ Như Hoa đờ ra nhìn về phía hắn,
“Mở vòi hoa sen lâu vậy, tốn tiền nước dữ lắm ......”
“Đúng là tham tiền.” Văn Sơ nghiến răng.
“Văn Sơ, cậu trong đó hả?” Giọng Lỗ Tự Ngọc qua tấm ván cửa mỏng
manh tiến vào.
Lỗ Như Hoa giật thót, nhanh chóng núp sau lưng Văn Sơ, giật áo
khoác trên tay hắn, cuống quýt mặc vào.
Văn Sơ cười thầm, ra vẻ trấn tĩnh trả lời : “Ừ, ...... Đang tắm ......”