thế mà chậm lại nửa phần, dường như hơi lề mề, nhưng mồm vẫn kiên
quyết không chịu thú nhận: “Cô nói gì thì cũng đâu liên quan đến tôi. Thật
là ngán chết đi được”.
Lỗ Như Hoa cũng chẳng mấy quan tâm, trong mắt cô nàng, có hai loại
người phân rõ ràng: một loại cô có thể bán được hàng, loại kia là loại
không bán được hàng. Loại trước tất nhiên là người tốt, loại sau là loại có
tiềm năng thành người tốt, thế nhưng kiểu như Văn Sơ, có lẽ thuộc vào loại
người thứ ba nằm giữa hai loại kia: loại có thể thúc đẩy thành người tốt.
“Tôi nói gì quả thật không liên quan đến cậu, thế nhưng có mấy thứ
thực sự hợp với cậu lắm, lần này tôi tư vấn tuyệt đối không sai!” Lỗ Như
Hoa hạ chiếc ba lô xuống, thò tay vào bới thật lâu, cuối cùng moi ra một
quyển sách bỏ túi second hand có tựa đề: Từ điển Thành ngữ.
Văn Sơ triệt để đờ người ra, không nhịn nổi giật phắt lấy ba lô của
Như Hoa, mở ra và há miệng ngạc nhiên, bên trong chai lọ hộp bình đủ
hình đủ kiểu, thật là cái gì cũng có.
“Đây là cái gì…?” Văn Sơ lấy ra một món đồ có hình dáng giống một
chiếc đèn pin nhỏ.
“Máy đề phòng bị hãm hiếp, khuôn viên trường S có diện tích lớn như
vậy, buổi tối đi đường nên cẩn thận, nhưng mà cái này cậu không cần mua
đâu, mình chuẩn bị sang bên ký túc xá nữ bán.” Lỗ Như Hoa cười cười trả
lời.
“Hừ!” Văn Sơ liếc Lỗ Như Hoa một cái: “Cái này cô cũng chẳng cần
dùng đến đâu, nhìn từ mọi phía đều không nhìn ra cô là con gái”.
Lỗ Như Hoa hơi nhướng mắt lên…
“Còn đây là cái gì?” Văn Sơ có vẻ choáng váng, hai ngón tay nhón
một cái hộp nho nhỏ.