“Thế quần áo của anh mua ở đâu thế?” Lỗ Như Hoa biết ngay Văn Sơ
muốn nói đến chuyện gì, liền chớp cơ hội nhắc lại câu hỏi.
“Có liên quan gì đến cô? Cô cũng muốn mua à?” Văn Sơ cho tay vào
túi quần, hỏi vặn.
“Có đắt không?”
“Đặt may riêng ở Milan, cô bảo có đắt không? Cứ xét theo cái chỗ tiền
lẻ trên tay cô kia thì nhất định là không đủ rồi.” Văn Sơ cười nhếch mép, cố
ý nhấn mạnh chữ “lẻ”.
Lỗ Như Hoa là ai nếu không phải một kẻ dạn dày trận mạc? Cô nhận
ra ngay thái độ “gây chiến” của đối phương, lông tóc khắp người bỗng
dựng hết cả lên, nhưng vẫn điềm tĩnh giữ nụ cười “nghề nghiệp”, ngọt ngào
trả lời: “Tích tiểu thành đại, nước chảy đá mòn, góp lẻ thành chẵn, một vài
đốm lửa nhỏ cũng có thể đốt cháy cả thảo nguyên”.
“Ồ… nghĩa là sao.” Văn Sơ thấy hơi choáng, nói thật, hắn sở dĩ bị
đuổi về nước đợt này chính là do trình độ tiếng Trung hơi kém, văn nói
thông thường thì không đến nỗi, nhưng văn hoa lên một tí là hắn chào thua
rồi. Do đó, một người luôn tự hào là yêu Tổ quốc, yêu nền văn hóa Trung
Hoa như Văn lão gia đương nhiên hết sức giận dữ, nhanh chóng quyết định
tống hắn về nước. Cứ theo như ông thấy thì cái thứ tranh sơn dầu gì đó làm
sao mà sánh nổi với tranh thủy mặc Trung Quốc, học hay không cũng thế,
chả can hệ gì, kiểu gì thì sau này Văn Sơ và Văn Phỉ cũng đều phải gánh
vác cơ nghiệp nhà họ Văn.
“Không hiểu á?” Lỗ Như Hoa có vẻ kinh ngạc, tự thấy mình nói cũng
đâu đến nỗi quá nhanh, cũng chẳng kèm thêm từ nào hiếm gặp, thế mà cái
tên này mặt cứ ngây ra, trông chẳng giống giả vờ.
Văn Sơ hơi đỏ mặt, lại đằng hắng một tiếng lạnh lùng, ngoài mặt cố tỏ
vẻ chả hứng thú gì nhưng trong lòng lại đang đánh lô tô, bước chân cũng vì