“À… chẳng có gì.” Lỗ Như Hoa cuối cùng cũng hơi đỏ mặt, giật cái
hộp quăng vào trong ba lô, là bao cao su, chỉ dành bán buổi tối ở phố quán
bar thôi, không để ý nên mới lẫn vào trong đống đồ bán ở trường. Rốt cuộc
thì Lỗ Như Hoa vẫn là nữ sinh, cô không muốn bất kỳ ai biết mình bán cả
thứ này, nhất là khi người đó lại là bạn cùng phòng của cậu em trai.
Văn Sơ không để ý đến vẻ ngượng ngập trên gương mặt Như Hoa, tuy
cũng hơi bất ngờ với sự xuất hiện của hộp bao cao su, nhưng ở các trường
học nước ngoài thì chuyện đó cũng là bình thường. Hắn chỉ là rốt cuộc
cũng hiểu được tại sao cái ba lô này lại to đến thế, liền cảm khái ngả người
vào Lỗ Như Hoa, kề sát tai cô thì thầm: “Rốt cuộc thì còn thứ gì mà cô
không mang bán?”.
Lỗ Như Hoa lại hiểu nhầm ý của cậu ta, lập tức khoác ba lô lên vai,
cảnh giác nhảy ra xa một bước dài, trầm giọng trả lời: “Xin quan khách hãy
tự trọng, tiểu nữ chỉ bán đồ chứ không bán thân”.
Văn Sơ lại muốn điên tiết lên, nhìn Lỗ Như Hoa một cái ra tấm ra
món, một câu trả lời quá đáng thất vọng. Hắn liền cố ý thở dài một tiếng và
quay lưng bỏ đi, tiện tay vẫy mấy cái rồi thả lại một câu: “Bất kể cô bán cái
gì, hy vọng cô vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện trong tầm mắt tôi lần nữa”.
Lỗ Như Hoa nheo mắt lại… Bất kể trong lòng cô cứng rắn kiên cường
ra sao, nhưng bị một cậu bạn học xa lạ đẹp trai chế giễu như vậy, vẫn có
chút tổn thương lòng tự tôn mà bốc hỏa lên đầu. Cô không nhịn được, huơ
huơ nắm đấm về phía cái lưng của Văn Sơ, lòng lại nảy ra một ý, liền móc
ra chiếc điện thoại, bấm chế độ chụp ảnh, chụp tanh tách Văn Sơ mấy tấm.
He he, được đấy! Lỗ Như Hoa ngắm nghía mấy tấm ảnh có thể coi là
khá rõ ràng, cười đắc ý.
Tìm nhanh chỗ nào ăn trưa phát! Các tân sinh viên trường S đến báo
danh đã bắt đầu nhiều lên. Văn Sơ lòng chán ngán cực độ, rảo vài vòng qua