Cho nên một tiếng đồng hồ sau, khi Văn Sơ xuống lầu trong tâm trạng
hết sức u ám thì bỗng nhìn thấy Lỗ Như Hoa đang thong thả đi phía trước
không xa, đầu cúi xuống, thỉnh thoảng lại ngẩng lên cười ha ha hai tiếng.
Văn Sơ rảo bước nhanh và khi hắn lướt qua Lỗ Như Hoa, phát hiện
thấy cô nàng đang đếm tiền với vẻ mặt vô cùng hớn hở.
Thật đáng khinh! Trong lòng Văn Sơ lập tức bật ra một nhận định
dành cho Lỗ Như Hoa: Đồ Con Gái Tham Tiền Hám Của.
“A, cậu ra rồi hả?” Lỗ Như Hoa vô tình ngước lên, nhận ra ngay người
đi bên cạnh là Văn Sơ, tuy rằng lúc này anh ta đã mặc đủ quần áo…
Chàng Văn Sơ đã quần áo chỉnh tề quả nhiên càng đẹp trai. Bộ đồ dạo
phố vải linen màu sáng mát mẻ chàng mặc là một phong cách rất hiếm thấy
ở trường S. Ôi, thôi được rồi! Lỗ Như Hoa tự thú nhận với mình, phong
cách này cô chưa từng gặp qua, quần áo của các sinh viên thường đều là đồ
thể thao, còn anh chàng này ăn mặc thật sự là oai quá đi mất, quả nhiên là
dân học nghệ thuật, khác biệt và đặc sắc!
“Quần áo của cậu mua ở đâu vậy?” Lỗ Như Hoa tươi hơn hớn hỏi Văn
Sơ, tuồng như tất cả sự việc khó chịu ban nãy đã mơ màng trôi theo gió
mây xa tắp. Cô nghĩ thầm, có vẻ như chỗ hàng mới nhập sẽ bán khá đây.
Văn Sơ cau mày, ậm ừ một tiếng lạnh lùng, rảo bước nhanh hơn về
phía trước, tỏ ý rõ không muốn đoái hoài gì đến Lỗ Như Hoa. Cứ nghĩ đến
cảnh mình không mảnh vải che thân bị cái đồ tham tiền hám của kia nhìn
sạch sẽ là hắn lại thấy điên tiết.
Thế nhưng, hình như vừa nghĩ ra cái gì, hắn bỗng dừng phắt lại, quay
sang đe một câu lạnh như băng: “Cái vụ vừa rồi, cấm không được nói cho
ai biết”.