Lỗ Như Hoa thờ ơ, bỗng nhớ lại lúc vừa đến, Văn Phỉ rõ ràng là đã an
bài xong xuôi cho Văn Sơ rồi. Nếu không còn việc gì nữa, cô rất muốn đi,
nhưng nhìn Văn Sơ, vóc người cao lớn như vậy nằm trên giường bệnh đầy
rụt rè, đôi mắt đáng thương nhìn cô, nội tâm lại mềm nhũn. Lỗ Như Hoa
lập tức tự nhủ: Đi ngay, phải đi ngay lập tức!
“Bài vở thì dễ rồi, vấn đề là ai có thể chăm sóc Văn Sơ?” Văn Phỉ lộ
vẻ hết sức khó xử, ngẫm nghĩ thật lâu, “Công việc của anh bận rộn, không
có thời gian. Cá voi, em là bạn tốt của nó, nhưng dù sao cũng là con trai, e
là không cẩn thận được như y tá.”
Văn Sơ gật đầu thật mạnh, ý cười trong mắt một chút cũng không dấu
được.
Lỗ Như Hoa thờ ơ ngước nhìn trần nhà.
“Vậy bây giờ phải làm sao đây?” Cá voi cố thêm, “Tôi khẳng định là
không được, vụng tay vụng chân, không may lại làm cậu ta nặng thêm, cam
đoan không gánh nổi trách nhiệm, không được! ”
Lỗ Như Hoa hếch mũi lên trần nhà.
“Đúng vậy, thật sự khó xử quá !” Văn Phỉ lắc đầu, lại nghĩ nghĩ, rồi
như bỗng nhiên nghĩ tới Lỗ Như Hoa, “A? Như Hoa, em có cách nào tốt
không?”
Văn Sơ lập tức quay đầu, nhìn về phía Lỗ Như Hoa, ánh mắt đầy chờ
mong.
Lỗ Như Hoa mỉm cười, “Rất đơn giản, mời y tá chăm sóc tại nhà đi.
Anh Văn Phỉ, anh có tiền, nhất định sẽ mời được y tá tốt nhất.”
.