tiền?”
Lỗ Như Hoa nhanh chóng trả lời: “Nếu mời người chuyên nghiệp thì
khoảng 100 tệ một ngày.”
“Một ngày một trăm tệ, được rồi.” Văn Phỉ tỏ vẻ hài lòng, “Quyết định
như vậy, tụi em về trường đi. Chút nữa anh sẽ mời y tá cho Văn Sơ.”
Văn Sơ oán hận nhìn Văn Phỉ.
Cá voi do dự nhìn hắn.....
Lỗ Như Hoa cảm thấy buồn cười, nhìn điệu bộ của Văn Sơ cũng biết
hắn cũng không có gì vấn đề lớn, không còn lo lắng, tức khắc trở nên kiên
quyết. Cô không nghĩ sẽ ỡ lại bệnh viện để người khác hiểu lầm. Một số
việc, nên để nó tự trôi qua.
“Anh Văn Phỉ, gặp lại anh sau.” Lỗ Như Hoa chào, Cá voi cũng không
giữ nữa, cô lập tức đứng dậy.
“Cá voi, em nói thử coi, y tá giá một ngày một trăm, có phải hơi rẻ
không?” Văn Phỉ đột nhiên hỏi Cá voi.
Cá voi ngơ ngác, bất giác dạ một tiếng.
“Anh cảm thấy hơi ít, Văn Sơ từ nhỏ đã khó tính, anh nghĩ...... Hay là
giúp nó tìm người cao cấp hơn đi, em giúp anh hỏi xem, có y tá nào chăm
người bệnh tại nhà giá một ngày ba trăm không? Năm trăm cũng được, chỉ
cần là người tốt nhất.”
Lỗ Như Hoa há hốc miệng, bàn tay đã đặt lên nắm cửa cũng buông
xuống, quay đầu nhìn Văn Phỉ, nói gần như hét: “Ba trăm? Không cần
nhiều như vậy, y tá bình thường một ngày chỉ có năm mươi tệ, em nói một