“Ôi......” Lỗ Như Hoa buồn bực than, “Tiếc là ban ngày phải học......”
“Ban ngày không cần, chủ yếu là buổi tối!” Văn Phỉ tỏ vẻ chuyên
nghiệp, “Các cơ bị bầm tím buổi tối thường đau nhức, tâm lý cũng đặc biệt
yếu ớt, cần phải có người bên cạnh an ủi, nếu không rất dễ sinh ra tâm thần
không yên, dẫn đến mất ngủ hoặc trầm cảm.”
Cá voi lại ngơ ngác chen vào, “Lần đầu nghe nói bầm cơ để lại di
chứng trầm cảm......”
“Anh đang nói, chỉ cần buổi tối đến chăm sóc Văn Sơ là đủ? Ba trăm
một ngày?”
“Đương nhiên.” Văn phỉ gật đầu.
“Cứ giao cho em, em phụ trách, ok?” Lỗ Như Hoa không bận tâm đến
Cá voi, hào hứng vòng qua giường bệnh nhảy đến cạnh Văn Phỉ, hấp tấp
“thành giao”, “Yên tâm, em sẽ an bài thật tốt!”
“Em?” Văn Phỉ buồn cười nhìn cô, “Em bận học như vậy, còn muốn
“làm thêm” ban đêm, sợ là không tốt ......”
“Không sao, em sẽ có cách.”
“Nhưng mà......”
“Khụ khụ! Khụ khụ!” Văn Sơ lập tức ho khan ngắt lời Văn Phỉ. Hắn
sợ lỡ anh mình càng nói càng hở, giấu đầu lòi đuôi, càng sợ Lỗ Như Hoa
buồn bực lại phẩy tay áo bỏ đi. Lỗ Như Hoa rõ ràng vẫn có tiếng một lời
bốn ngựa chạy theo không kịp ......
Văn Phỉ thầm mắng hắn, lại tự trách mình có một thằng em ngu
ngốc..... Đành kết thúc, “Vậy được rồi, Lỗ Như Hoa, cứ như vậy đi.
A......Ngại quá, làm em vất vả rồi.”