“Ai, được rồi, anh sẽ biến mất, anh tự động biến mất. Nể tình em là
em trai tốt của anh, cộng thêm phần quà trái banh kia......” Văn Phỉ cười ha
ha nhỏm dậy, lấy từ ngăn tủ ra chai thuốc nước Vân Nam, chĩa vào cổ tay
Văn Sơ, phun mãnh liệt, “Vết thương nhỏ này, anh cũng chữa được, đừng
nói tới bác sĩ.”
Văn Sơ cắp tay phải né tránh, “Phun ít thôi, vết bầm mau khỏi quá
không tốt! Thương tích này bây giờ là bảo bối của em, chỗ dựa duy nhất
bảo hộ cho em đó.”
Văn Phỉ buồn cười, nghĩ nghĩ rồi hỏi tiếp: “Lỗ Như Hoa...... cô ấy có
thể chăm sóc em được không?”
“Được, đương nhiên là được.” Văn Sơ lạnh nhạt.
Lỗ Như Hoa chắc chắn là có thể, theo hắn thấy, cho tới bây giờ, không
có việc gì cô không làm được. Chắn chắn cô không hề xa lạ gì với bệnh
viện. Bởi vì thường đưa Lỗ Tự Ngọc đi bệnh viện nên mới rành rọt các thủ
tục và trình tự kiểm tra trong đó. Lúc cô lên lầu trên chạy lầu dưới, Cá voi
chỉ có thể một bên nhìn. Nhưng cô vẫn chỉ là một cô gái trẻ mà thôi, hắn
không thể nghĩ ra cô phải cực nhọc thế nào để đưa em trai tới được, càng
không nghĩ nổi cô gái không nơi nương tựa bằng cách nào đã trở thành câu
xương rồng như thế.
Hắn biết, thương tâm hắn gây ra cho cây xương rồng nhỏ đã làm cô tự
chôn giấu mình sâu hơn, càng ẩn thân vào vỏ ốc kín hơn. Nghĩ đến chuyện
đã xảy ra ở hồ Phù Dung đêm đó, hắn tự trách mình sao lại tự chặt đứt
đường đi của mình như vậy. Cho nên, hắn phải xin lỗi cô, mong cô cho hắn
một cơ hội khác, mở cửa trái tim cô thêm một lần nữa.
Mặc kệ áp dụng phương pháp gì, ít nhất cô đã chịu nhượng bộ bước
đầu, ít nhất cô đã đồng ý đến nhà chăm sóc hắn. Văn Sơ cam lòng huyễn
hoặc, có lẽ Lỗ Như Hoa đồng ý, không hoàn toàn là vì tiền......