Ngày hôm sau.
Cả một ngày, Văn Sơ ở nhà.
Nhàn rỗi quá sinh nghĩ ngợi, tay phải bị thương không làm được việc
gì, vẽ tranh, viết chữ thì cầm bút không được. Trong đầu rối loạn như đang
chiếu phim, lúc thì Lỗ Như Hoa và Tiếu Thanh nhảy điệu Latin, lát sau, Lỗ
Như Hoa ở sân bóng rổ tươi cười rạng rỡ nói chuyện phiếm với Tiếu
Thanh, trong chốc lát lại là Lỗ Như Hoa nhìn hắn nói: “Như Hoa, kỳ thật
không bằng hoa.”
Cảm giác chờ đợi một người, hóa ra tệ như vậy.
Văn Sơ hy vọng, Lỗ Như Hoa tốt nhất đừng bao giờ nên nhìn thấy
cảm nhận hiện giờ của hắn.
Năm giờ chiều, bảo vệ toà nhà gọi điện thoại, Văn Sơ nhanh chóng
bay đến nghe máy, bảo vệ khu nhà thông báo người được gọi đến chăm sóc
hắn đang chờ.
“Đưa cô ấy vào!” Văn Sơ mừng rỡ, lập tức treo điện thoại, chạy đến
phòng khách, canh giữ trước cửa thang máy, nhìn không chuyển mắt vào
đèn báo trên thang máy, cuối cùng “Đinh” một tiếng, cửa thang máy chậm
rãi mở ra.
Trong thang máy, một người chầm chậm bước ra.
“Chào em, Văn Sơ ! Anh là sinh viên năm 3 khoa y trường đại học S,
Lỗ Như Hoa đã nhờ anh đảm đương công việc chăm sóc em tại nhà.”
Người mới tới nâng kính mắt, lịch sự chào hỏi, “Anh là Vương Thời Trân.”
Văn Sơ nhìn nam sinh nhỏ bé đang đứng e thẹn, choáng váng.
***