Tôi biết bệnh của tôi chữa trị tốn rất nhiều tiền, mà dù có tiền cũng
không thể trị cho dứt hẳn, cho nên mọi cố gắng của tôi đều vì chị hai, cũng
chỉ nghe lời chị hai, lúc ấy.
Lên sơ trung (cấp 2), chị hai càng bận, buổi tối cũng không thể ở nhà
cùng tôi học tập, bởi vì chị phải đến nhà người ta ẵm em bé, một bảo mẫu
nhỏ.
Ba năm sơ trung, chị hai làm bảo mẫu cho mười đứa nhỏ, đứa lớn nhất
bảy tuổi, đêm nào cũng đòi xuống chung cư tản bộ, mỗi lần xuống lầu còn
muốn chị hai cõng trên lưng. Chị hai lúc ấy mới chỉ 12 tuổi, vì dinh dưỡng
không đủ, nhìn qua cũng không cao hơn so với đứa nhỏ bảy tuổi kia bao
nhiêu. Bắt đầu từ lúc ấy, tôi hiểu được, cảnh tượng địa chủ ác bá vẫn hay
diễn trong TV đến giờ vẫn còn tồn tại, ví như đứa nhỏ bảy tuổi kia.
Nhưng lúc ấy, chị hai chỉ cười, cười cho tới bây giờ. Thời điểm đó tôi
chưa hiểu được ý nghĩa của hai chữ “lạc quan”, cũng chưa biết để có thể
“lạc quan”, trên thực tế cần bao nhiêu cố gắng.
Trừ chuyện cố sức mà sống, tôi còn có thể làm gì?
Tôi thích vẽ, chị hai nói tôi hoàn toàn kế thừa gene nghệ thuật của ba
mẹ. Đúng thật, tôi rất thích vẽ tranh, tôi rất muốn đem suy nghĩ của mình,
những gì tôi nhìn thấy, nghe thấy, dùng ngòi bút vẽ đưa vào trong tranh.
Tôi có thể vẽ tất cả mọi thứ trên đời này, trừ chị hai.
Tôi không thể vẽ một bức chân dung tặng cho chị hai, nguyên
nhân...... Tôi chỉ nói cho Văn Sơ nghe.
Tôi nhìn ra được, Văn Sơ chính là kỳ tích, kỳ tích trong cuộc đời của
chị hai.