Tôi thường quan sát Văn Sơ, tôi thường nhìn ánh mắt cậu ấy hướng về
phía chị hai. Dù tôi chưa biết thế nào là mùi vị của tình yêu, nhưng khi thấy
ánh mắt của Văn Sơ - đầy sự ấm áp mà ngay cả cậu ta cũng không nhận ra,
tôi biết đó là yêu.
Tôi kinh ngạc, một đứa con trai như Văn Sơ dùng tâm tư gì để đan
khăn quàng cho chị hai? Tôi càng kiêu ngạo, chỉ có chị hai mới có thể
khiến cho Văn Sơ khuất phục. Nhưng tôi không hề thấy kỳ lạ cho nguyên
nhân vì sao Văn Sơ lại yêu chị hai.
Xuất sắc như Như Hoa, ai có thể không yêu?
Mạng sống của tôi có từ ba mẹ, sống vì Như Hoa. Chị hai nói, Như
Hoa kỳ thật không bằng hoa, chị là cây xương rồng. Trước đây, khi chị nói
những lời này, nhất định là vì trong lòng không vui, nhất định là đã gặp
chuyện gì khó khăn. Nhưng bây giờ thì khác, bây giờ chị hai có thể tự tin
đối mặt với chuyện chị là một gốc xương rồng, cũng không lấy chuyện
không bằng hoa mà hổ thẹn, mạnh mẽ không khó, cái khó là thản nhiên
thừa nhận nguyên nhân khiến mình trở nên mạnh mẽ.
Bây giờ, chị đã làm được, tôi vui thay cho chị.
Tôi ở Mĩ, nhận trái tim mới thay rồi làm phẫu thuật, ca phẫu thuật rất
thành công, đến bây giờ, tôi vẫn chưa biết người tặng tim cho tôi là ai, có lẽ
là lòng tốt của một người xa lạ, nhưng dù thế nào tôi cũng phải mang ơn
anh ta, để tôi có thể tiếp tục sống.
Sau phẫu thuật là khoảng thời gian quyết định sự sống chết của tôi.
Chị hai cực nhọc ngày đêm chăm sóc tôi, gần như một tấc cũng không rời,
vì thế, chị xin tạm nghỉ học một năm, cho nên so với các bạn, chị tốt nghiệp
trễ hơn một năm.
Tôi không có quyền nói cám ơn với chị, phương thức trả ơn duy nhất
cũng chỉ có cố mà khỏe lên.