Chị hai vịn tay tôi, chúng tôi cùng đi qua thảm đỏ, bên kia tấm thảm
đỏ là Văn Sơ, khởi đầu của mọi chuyện, nụ cười của cậu ấy vẫn như xưa,
như ánh mặt trời.
Tôi đặt tay chị hai vào tay Văn Sơ, cậu ấy hỏi tôi: “Lỗ Tự Ngọc, cậu
sinh tháng mấy ?”
“Tháng 8, tôi sinh vào mùa hè.” Tôi bình tĩnh trả lời.
“Tôi sinh tháng 3.”
“À, phải không, thì sao?”
“Tôi lớn hơn cậu.”
“Ừ.”
“Cho nên, cậu phải gọi tôi là anh rể.”
Tôi trầm mặc một lát, gọi cậu ta: “Anh rể.”
Đoạn đối thoại này, đã xảy ra trong sáu năm trước, bây giờ lặp lại một
lần nữa. Thật ra tôi muốn nói với cậu ấy, dù cậu ấy không lớn hơn tôi, chỉ
cần cậu ấy cưới chị tôi, vậy nhất định sẽ là anh rể của tôi.
Không nói với cậu điều này, bởi vì tiếng Trung của cậu vẫn kém cỏi
như vậy. Mọi người đều đang cười, đều vì người mới mà vui mừng.
Người mới này, là chị hai của tôi, và anh rể.