Trên giường bệnh, tôi làm bộ ngủ, vì muốn chị hai có thời gian nghỉ
ngơi.
Nhưng, tôi nghe thấy Văn Sơ và chị hai nói chuyện. Chị hai không
ngừng kể chuyện ngày xưa của hai chị em, kể xong thì cười khẽ, Văn Sơ
cũng cười, thường thường còn phải trêu ghẹo chị hai một hồi, chế giễu cái
ba lô siêu cấp lớn của chị hai, chế giễu căn phòng nhỏ vạn năng và cái xe
đạp trăm tuổi của chị.
Nghe Văn Sơ và chị hai nói chuyện, tôi cảm thấy từng nhịp đập của
trái tim thay thế càng thêm mạnh mẽ. Chị hai cuối cùng cũng có thể thản
nhiên nói những chuyện như thế với người khác, cuối cùng đã không còn
nói câu « tổng kết sơ bộ » về mình: Như Hoa kỳ thật không bằng hoa.
Ai nói Như Hoa không bằng hoa, như hoa là loại hoa đẹp nhất trên đời
này, như hoa, tựa ngọc.
Trong hôn lễ của chị hai và Văn Sơ, tôi tặng hai người một món quà,
món quà này tôi đã mất một năm mới hoàn thành: Một bức chân dung của
chị.
Tôi cuối cùng đã có tự tin vẽ chị hai, cuối cùng cũng có thể không vì
chị hai mà đau lòng, cuối cùng cũng có thể tự tay vẽ nét mặt tươi cười của
chị hai.
Trong bức vẽ, chị hai quàng một cái khăn quàng cổ kỳ quái, trên khăn
quàng cổ là một cây trâm cài hình một cô nhóc ôm đĩnh vàng Văn Sơ tặng,
đó là hai món bảo bối quý nhất của chị hai, không thể dùng tiền đong đếm.
Thật ra chị hai rất đẹp, đến nỗi nét bút của tôi không thể theo kịp,
trong ánh mắt của chị có một loại ánh sáng, nếu chỉ dùng để thuốc màu
không thể tả được sự nhu hòa, loại nhu hòa này, tôi nghĩ có tên là thiện
lương. Nụ cười của chị có một thứ gì đó không thể dùng phác hoạ và kết
cấu để mô tả, thứ này, tôi nghĩ tên là kiên cường.