Con Hạt Đậu mừng rơn khi nghe thế. Nó khoái trá ve vẩy cái đuôi.
Mẹ Charlie đánh thức nó dậy ăn trưa, nhưng ngay sau đó nó lại ngủ li
bì. Vào bữa trà, ngoại Maisie hỏi xem nó có bị bệnh không, bởi vì trông nó
thật quái lạ và chẳng hề đụng tới bánh mì kẹp.
"Con không bị bệnh gì hết," Charlie nói. "Con nghĩ con đã bị thôi
miên."
Ngoại Maisie và mẹ nó cười ồ lên.
"Nội Bone đang muốn gây sự," ngoại Maisie nói. "Bà ấy muốn gặp con
nói chuyện phải quấy về vụ mấy câu hỏi, nhưng có điện thoại gọi, thế là bà
ấy đi thăm mấy bà Yewbeam rồi."
Sau bữa trà, Charlie lại ngủ tiếp. Mãi cho đến khi vào nửa đêm, nghe
thấy tiếng Ông cậu cọt kẹt xuống lầu, thì nó mới tỉnh giấc.
Charlie nhẹ nhàng đi xuống nhà bếp. Đầu óc đã tỉnh táo hơn và nó đang
đói ngấu. Nó bắt gặp Ông cậu đang ngồi bên bàn bếp, xơi thịt gà nguội ngắt
với với đậu xanh và xà lách. Có một rổ bánh bột cuốn trên bàn và một chai
rượu. Ly rượu to của Ông cậu Paton vơi còn một nửa.
Ánh sáng duy nhất trong phòng hắt ra từ một ngọn nến cắm trên chiếc
chân đèn bằng bạc, chạm trổ cầu kỳ, đặt ở giữa bàn.
Ông cậu Paton nheo mắt nhìn xuyên qua đốm lửa đèn cầy. Cuối cùng
ông nhận ra Charlie đang đứng xớ rớ trong bóng tối cạnh cửa.
"Vô đi, mày," Ông cậu Paton nói. "Thích gà không?"
"Thích không ấy ạ?" Charlie kéo ghế. "Giờ thì cái gì con cũng ăn hết."
Ông cậu Paton đưa cho nó một cái đùi gà trên dĩa và hỏi. "Hôm nay thế
nào?"