"Kinh khủng," Charlie kể cho Ông cậu Paton nghe về những chìa khóa
của cô Ingledew, về Manfred Bloor, và về vụ bị thôi miên quái đản.
Ông cậu Paton buông rơi cái nĩa. "Ý mày định nói với ta là mấy thằng
ranh kia cố ngăn không cho mày tới tiệm sách?"
"Dạ, đúng vậy," Charlie nói. " Manfred rắp tâm lấy chìa khóa từ tay cô
Ingledew trước con, và sau đó hắn sẽ đi tìm cái thùng. Hình như tất cả mọi
người đều đang lùng kiếm cái thùng."
"Cần phải bảo vệ người phụ nữ duyên dáng đó, "Ông cậu Paton lầm
bầm. "Nói cho ta biết đi, Charlie, tại sao mày lại nhất quyết giữ cái thùng
phiền toái đó?"
"Dù bên trong nó chứa cái gì, thì cái đó cũng đã từng đem đổi lấy một
đứa bé. Con muốn đổi đứa bé lại một lần nữa, để giúp cô Ingledew gặp lại
được đứa cháu gái. Thật không công bằng tí nào nếu người bà con duy nhất
của đứa bé lại không tìm ra nó, đúng không Ông cậu?"
"Ta tự hỏi tại sao người phụ nữ dễ thương ấy lại không đem cái thùng đi
chuộc đứa bé về?" Ông cậu Paton trầm ngâm.
"Cô ấy mới nhận được cái thùng thôi mà," Charlie giải thích. "Trước đó
thì người ta lừa cô ấy, nói dối cô ấy, làm cô ấy tẩu hỏa. Lúc có được cái
thùng thì cô ấy đã bỏ vụ tìm kiếm từ lâu rồi."
"Xem ra mày biết nhiều đấy," Ông cậu Paton nói. Ông mang cái dĩa
không để ra bồn rửa chén.
"Charlie, tuần sau mày sẽ không cục cựa gì được, cho nên để ta mang
trả chìa khóa cho cô Ingledew. Nếu cô ấy tìm được đúng chìa thì ta sẽ đưa
nó cho mày về nhà vào cuối tuần, nhưng ta nghĩ, mày nên chỉ cho ta xem
cái thùng. Ta muốn có mặt khi mày mở nó ra. Cẩn thận vậy mà."