Trong lúc lóng ngóng với đống sách vở và tự hỏi không biết phải bắt
đầu từ đâu, Charlie cảm giác đôi mắt đen như than của Manfred đang dán
chặt vô nó. Nó muốn quan sát kỹ căn phòng nhưng không dám ngẩng đầu
lên, cho đến khi nó chắc chắn ánh mắt nhìn đáng sợ của Manfred đã trở về
với quyển sách của hắn. Cuối cùng, khi Charlie liếc nhanh được một vòng
xung quanh, nó thấy một người nữa đang nhìn nó, đó là người duy nhất
trong phòng mà nãy giờ nó không thấy mặt.
Đứa con trai này lớn hơn Charlie, có lẽ mười hai hay mười ba. Mắt nó
tròn, trông thất thần, tóc vàng dựng đứng, tua tủa như có dòng điện chạy
qua.
Charlie cau mày, hy vọng cậu kia sẽ nhìn đi chỗ khác, nhưng không ăn
thua. Xem ra phản ứng dữ dội đó của Charlie lại thêm kích thích đối
phương. Cuối cùng, chính Charlie là kẻ quay đi chỗ khác.
Thay vì bắt đầu làm bài tập, mắt nó lại phóng về phía bức tường đằng
sau thằng bé tóc vàng. Và kìa, ở đó, chính là Vua Đỏ. Ông đang nhìn chăm
chăm ra từ một bức tranh đóng khung vàng, chắc chắn là rất xưa rồi. Bức
tranh đã nứt nẻ, và mờ đến nỗi những đường nét trên gương mặt dài, sậm
màu của ông lờ mờ, ẩn hiện, ngoại trừ đôi mắt đen và cuốn hút. Áo chùng
ông mặc bằng nhung đỏ quý, và vương miện mỏng trên mái tóc đen của
ông nháng lên một tia sáng vàng, bí ẩn.
"Charlie Bone!" Giọng nói của Manfred làm Charlie giật nảy mình.
"Sao không làm bài?"
"Em đang nhìn Vua Đỏ," Charlie nói, tránh ánh mắt của Manfred. "Phải
đó là Vua Đỏ không?"
"Phải! Trở lại bài ngay!"
Manfred lại dán tịt mắt vô Charlie, cho đến khi Charlie mở sách Ngữ
văn ra.