"Mười hai," Billy đáp, "Năm người là nữ. Zelda quá lớn, chị ấy mười ba
rồi. Beth cũng vậy. Chỉ còn lại Dorcas, Emilia và Bindi."
"Không thể là Dorcas," Olivia tuyên bố. "Nhỏ đó hoạt bát, vui vẻ. Tớ
chưa bao giờ thấy ai bị thôi miên mà lại thế cả."
"Emilia," Charlie la lên. "Tất nhiên rồi. Nghĩ mà coi. Lúc nào trông nó
cũng như đang mê man sao đó, và nó có vẻ sợ giáo sư Bloor nữa."
"Ai mà không sợ lão ấy?" Olivia nói. "Nhưng tớ nghĩ đằng ấy nói đúng,
Emilia ở chung phòng với tớ, thế nên để tớ chong mắt canh chừng cho. Tớ
phải đi đây. Chúc các đằng ấy ngủ ngon. Sáng mai gặp lại nha." Olivia
nhảy phắt xuống giường và phóng ra cửa.
Olivia vừa mới rời khỏi phòng thì tiếng bà Lucretia Yewbeam quát om,
"Tắt đèn!" Và một bàn tay trắng thò vô qua cánh cửa mở, tắt đèn đi.
Trong giây lát, hai đứa trẻ im. Có bốn cái giường trống ở Charlie và
Billy. Phía bên kia của căn phòng, tất cả các giường cũng trống hoác. Điều
này khiến Charlie ớn lạnh. Nó tự hỏi, sẽ như thế nào nếu nó là Billy, một
mình trong căn phòng to lớn và tối tăm này và mỗi cuối tuần.
"Billy," nó thì thào. "Cuối tuần sau em về nhà anh nhé? Họ có cho
không?"
"Ồ, được chứ," Billy hồ hởi đáp. "Em đã đến nhà anh Fidelio rồi. Nên
em chắc họ sẽ cho em tới nhà anh thôi."
"Hay quá."
Rồi có một tiếng cót két, tiếng lê chân nhè nhẹ, và một tia sáng đèn yếu
ớt chĩa về phía giường Charlie. Charlie chỉ nhận ra dáng người nhỏ bé của
Billy trong bộ đồ ngủ màu xanh nhạt.