"Charlie, anh nói là anh có thể nghe người trong hình nói chuyện, phải
không?"
"Ờ," Charlie trả lời một cách không chắc chắn. "Thỉnh thoảng."
Một tấm hình nhàu nát được đặt lên gối của Charlie.
"Anh làm ơn cho em biết mấy người này đang nói gì đi?" Billy hỏi.
"Đây là ba mẹ em."
Charlie nhìn chằm chằm vào bức hình. Nó thấy một đôi vợ chồng trẻ
đang đứng dưới một tán cây. Người phụ nữ mặc áo đầm nhạt màu đến nỗi
trông cô giống như một con ma. Mái tóc màu vàng nhạt, gần như trắng. Cả
hai đều mỉm cười, nhưng chỉ cười ở miệng. Đôi mắt của người phụ nữ có
vẻ sợ hãi, còn mắt của người đàn ông thì tức giận.
Giọng nói thình lình phụt lên trong tai Charlie, khiến nó giật thót đến
mức chúi đầu về phía trước, như thể nó vừa bị đập một cú.
Thôi nào, mỉm cười vì thằng con trai bé nhỏ của cô đi, Raven: Quá khó
hay sao? Không thể nhầm lẫn cái giọng nói sắc lạnh đó vào đâu được.
Người đàn ông trẻ này nói, Mày sẽ không bao giờ thoát khỏi chuyện này
đâu.
Tiếng nói sắc lạnh tiếp tục, Nhìn con trai ta đây, ông Raven. Nó đẹp chứ
hả? Thằng Manfred bé bỏng của ta ấy? Thế, thế. Nhìn vào mắt nó đi. Hệt
như hai hòn than lấp lánh đáng yêu, đúng không?
"Anh có nghe thấy gì không?" Billy hỏi.
Charlie không biết phải nói gì. Làm sao nó có thể để Billy nghe được
những lời kinh khủng đó? Nó quyết định nói dối, nhưng trước khi nó kịp