"Để tụi này ở đây lo cho," Olivia sốt sắng đề nghị. "Và nếu đằng ấy
chưa trả lời xong mấy câu hỏi, thì lúc quay về cứ cóp-pi bài làm của tớ."
"Cám ơn nha," Charlie đáp với lòng biết ơn. Nó nhớ ra là nó không biết
đường đến tháp nhạc. Sẽ phải mất cả thế kỷ mới lần ra đường tới đó mất.
"Fidelio nói bồ sẽ chỉ đường cho mình, nhưng nếu bồ mắc lo cho mình ở
đây thì..."
"Để tớ vẽ bản đồ cho đằng ấy," Olivia nói.
Cô bé nói là làm. Trong khi Charlie nhấp nha nhấp nhổm với đề bài của
mình, cứ năm phút lại liếc nhìn đồng hồ, thì Olivia hí hoáy vẽ sơ đồ đường
dẫn đến tháp nhạc. Con bé dúi tờ giấy cho nó.
"Đằng ấy xem là hiểu được chớ?" nhỏ hỏi.
Charlie nghiên cứu tấm bản đồ. "Ừ, mình sẽ đi qua cánh cửa cuối cùng
ở cuối hành lang chính."
"Ừ, phải rồi."
"Gần... rưỡi rồi đó," Billy nhắc.
Charlie vọt bắn lên.
"Nếu có ai vô đây hỏi, tụi này sẽ phịa là đằng ấy mới vô nhà vệ sinh,"
Olivia nói.
Charlie bước ra cửa, mở cửa và nhìn ra ngoài. Không có ai ngoài đó cả.
Nó vẫy chào Olivia và Billy thật nhanh, lỉnh lẹ ra hành lang và khép lại
cánh cửa sau lưng.
Theo sơ đồ của Olivia, nó đến hành lang chính và chạy thục mạng về
phía cánh cửa nhỏ hình vòng cung, gần cổng vào. Cánh cửa trông xưa lắc
xưa lơ này dường như đã bị khoá. Lòng Charlie chùng xuống. Nó vặn cái