"Vâng, thưa ông," Charlie đáp lời, cũng giả đò quên thêm vào tiếng cảm
ơn.
Mẹ Charlie không đả động gì đến cái tội nhẹ của nó.
"Mẹ hy vọng con không ngán đi bộ chứ, Charlie. Trời chưa đủ tối nên
Ông cậu Paton chưa ra ngoài được, mà mẹ thì không kiếm đủ tiền để đi
taxi. Và vì con đã lỡ mất chuyến xe buýt của trường, nên..."
"Không sao đâu, mẹ."
"Họ thật không phải chút nào. Ai lại phạt cấm túc con ngay tuần đầu
tiên," bà bức bối nói. "Mà thôi, quên vụ này đi, đúng không? Ngoại Maisie
đã nấu tất cả những món con thích."
Charlie cảm thấy đói ngấu.
Họ băng qua quảng trường có vòi phun nước, rồi đi vào một con hẻm
dẫn ra Phố Lớn. Đúng lúc đi được nửa con phố, thì Charlie nhận ra bên kia
đường có một lão già đang bám theo hai mẹ con nó.
Ngay lập tức, Charlie biết đó là ai. Màn cải trang thiệt là vô vọng. Quần
áo trông chẳng hợp gì cả, bộ râu quai nón màu trắng trông biết ngay là râu
giả, không "ăn" chút nào với mớ tóc đỏ rực lòi ra sau cái nón lưỡi trai cũ
sờn.
"Mẹ, mình đi nhanh hơn được không, mẹ?" Charlie hỏi. "Có người bám
theo mẹ con mình."
"Bám theo?" Bà Amy đứng sựng lại và ngoái ra sau. "Ai đi theo chúng
ta?"
"Có một thằng đấy mà," Charlie nói với mẹ. "Nó ở bên kia đường. Lạ
thật, vì nó biết nhà mình rồi mà. Hình như nó bám theo chỉ để hù cho mẹ