"Ha!" bà Eustacia đùng đùng mở các tủ và tìm thấy một hộp thức ăn cho
chó, bà ta xúc một ít vô cái tô có chữ "CHÓ" và đặt cái tô ra ngoài hành
lang.
"Giờ thì," bà ta ra lệnh, vừa vẩy một ngón tay vô mặt Hạt Đậu "Ăn đi!".
Bà ta chỉ cái tô.
Con chó đảo tròn mắt và nép sát vô người Benjamin.
Benjamin quyết định rằng mới gặp thì tốt nhất là tránh cãi vã với bà
Eustacia, nên nó cúi xuống con Hạt Đậu và nói "Hạt Đậu, ăn tối đi. Tao
không sao đâu."
Hạt Đậu gầm gừ và lúp cúp đi ra ngoài hành lang, rồi đứng đó ồn ào
đánh chén tô thức ăn cho chó. Benjamin ước gì mình có thể ăn thực phẩm
của chó. Món đó chắc chắn phải ngon hơn cái thứ súp nâu gớm ghiếc này
mà bà cô Eustacia mới múc cho nó.
Khi cuối cùng đã xoay xở tống được hết món súp xuống họng,
Benjamin bị hộ tống đến tận chân giường.
"Mai còn đi học," bà Eustacia bảo. "Tối nay cháu nên ngủ sớm đi."
"Bác sẽ ngủ ở đây à?" Benjamin hỏi.
"Đương nhiên." Người phụ nữ trông cáu kỉnh trả lời. "Bác là bảo mẫu
của cháu mà."
Benjamin nhớ ra nó cần phải giả bộ như "Mười Hai Tiếng Chuông Của
Tolly" vẫn còn trong nhà.
"Tối nay mày ngủ lại ở dưới này nhé," nó bảo Hạt Đậu, rồi lấy cái ổ
chó, đem ra đặt gần cửa tầng hầm.