Charlie ngỡ ngàng. "Anh tưởng em muốn ở lại hết cuối tuần chứ," nó
nói.
"Em phải về. Bà giám thị bảo thế." Billy liếc nó, lúng túng một cách lạ
lùng rồi biến biệt tăm.
"Cả tuần nay nó hành xử rất kỳ khôi," Fidelio nhận xét. "Tối qua nó rời
khỏi phòng ngủ chung mấy tiếng liền. Cái mùi khủng khiếp của con chó đó,
cái con May Phúc ấy, hay cái tên gì đại loại vậy, làm anh thức dậy. Sau đó
anh không sao ngủ được."
"Chắc nó bị mộng du," Charlie nói. "Coi bộ nó có vẻ mệt mỏi."
Cả hai không nghĩ đến Billy nữa. Vào lúc 3 giờ rưỡi, chúng thu dọn đồ
đạc, và đúng 4 giờ thì lên đường về nhà bằng một trong những chiếc xe
buýt của học viện: xe xanh da trời cho khoa nhạc, xe màu tím cho khoa
kịch và xe xanh lá cây cho khoa hội hoạ. Charlie để ý thấy Olivia đã xoay
xở leo lên được chiếc xe xanh lá cây cùng với Emilia. Olivia đội một cái
nón to tướng màu xanh lá cây và mặc lộn trái chiếc áo chùng tím ra ngoài -
lớp vải nỉ lót bên trong có màu xanh lá cây cáu bẩn.
"Cứ tin Olivia đi!" Charlie toét miệng cười một mình.
"Chị ấy làm gì vậy?" Billy hỏi. Nó đang ngồi cạnh Charlie.
"Ồ, không có gì. Chị ấy giỡn ấy mà."
"Ô," Billy chưng hửng.
Ngọai Maisie quan tâm hết mức tới Billy. Bà đã nướng riêng cho nó một
ổ bánh sôcôla đặc biết, và đã dọn sẵn cho nó một chiếc giường ấm êm trong
phòng Charlie.