"Thằng bé tội nghiệp quá," bà cứ lẩm bà lẩm bẩm khi dạo quanh bàn,
hết rót nước cam vắt, cắt bánh, lại cố vỗ về cho Billy ăn bánh quy phủ kem
lòng trắng trứng và bánh nướng nhân mứt. Billy tận hưởng niềm vui sướng
tột độ. Nó chưa bao giờ thấy cùng lúc có nhiều món mê ly ở trên cùng một
cái bàn như vậy.
"Tuần này ở nhà có khá nhiều biến cố," mẹ Charlie nói trong khi rót trà.
"Con chó của Benjamin bị tấn công và ông cậu Paton của con đã ra tay.
Chúng ta chưa bao giờ thấy cậu linh động đến vậy. Cậu ra ngoài giữa ban
ngày ban mặt."
"Trong chiếc áo ngủ," ngoại Maisie thêm vào.
"Hạt Đậu bị tấn công?" Charlie lo lắng hỏi. "Bây giờ Ông cậu Paton
đang ở đâu? Còn nội Bone đâu rồi?"
"Đang giam mình trong phòng," ngoại Maisie nói. "Đêm nào cũng có
chiến trận kịch liệt. La lối, giậm chân, dộng cửa ầm ầm. Ngoại không biết
chúng ta đã mất bao nhiêu bóng đèn rồi."
Ngay khi uống trà xong, Charlie dẫn Billy qua đường tới nhà Benjamin.
Một phụ nữ tóc ngắn, vàng hoe, đeo kính ra mở cửa. Cô mặc bộ com-lê
xám và, dẫu có vẻ khô khan, cô có một nụ cười ấm áp và thân thiện.
"Chào con, Charlie," cô nói. "Con không nhận ra cô à? Cô là cô Brown,
má của Benjamin."
Charlie sửng sốt. Nó đã không gặp cô Brown trong một thời gian dài.
Nó chắc chắn trước đây tóc cô dài và đen.
"Đây là Billy ạ," nó nói.
"Vô đi! Vô đi!" cô Brown nói. "Con Hạt Đậu đang được chữa trị"