bàn tay của bà nội bồ. Khi ba má về nhà, Ông cậu Paton kêu họ ra nói
chuyện riêng rất lâu, và từ hôm đó, má bảo từ nay má sẽ chỉ đi làm lúc nào
mình tới trường thôi, sẽ không bao giờ đi làm đêm và không bao giờ đi làm
vào ngày nghỉ nữa."
Charlie hầu như không tin vào việc đó. Ông cậu Paton cuối cùng đã
ngẩng đầu lên. Rõ ràng là khi Ông cậu muốn làm việc gì là việc đó phải
được.
Ông Ọnimous thình lình thò đầu vô bếp. "Giờ tụi này đi đây, các cậu
bé," ông hồ hởi. "Tóm lại là Hạt Đậu đang bình phục tốt. Thứ Hai tôi sẽ
quay lại."
Rồi như mọi khi, ông biến mất trong một luồng sáng, cùng với ba con
mèo bay vèo theo sau như những chòm pháo bông màu lửa.
"Ông này tức cười thật," Billy lầm bầm. "Ông ấy hơi giống con chuột."
Bọn kia đều công nhận, mặc dù Benjamin nhấn mạnh là ông Onimous
có những năng lực phi thường.
"Mình đã nghĩ là con Hạt Đậu chết chắc," nó nói, "nhưng ông Onimous
chỉ cần đặt hai bàn tay ngồ ngộ của ông lên người Hạt Đậu là nó khỏe lại
liền. Xong mấy con mèo cứ đi vòng quanh Hạt Đậu để giữ ấm cho nó, dù
bọn chúng không thích chó."
"Bọn chúng cũng không thích em," Billy lẳng lặng nói. "Thú vật luôn
thích em, nhưng bọn chúng thì không."
Charlie chợt nhớ ra. "Billy có thể hiểu được loài vật," nó nói với
Benjamin. "Bồ có muốn Billy trò chuyện với Hạt Đậu không? Nó có thể
nói cho tụi mình biết thực sự chuyện gì đã xảy ra."