Cửa sổ đóng ập lại. Rồi tiếng những bước chân vội khua xuống cầu
thang rung kèn kẹt. Cửa lớn mở toang, cùng với một tiếng kính coong.
"Con chào cô!" Emma cất tiếng.
"Nancy? Ôi, con giống Nancy quá," cô Ingledew khóc nấc lên. "Vô đi,
vô đi con, và cả anh nữa, Paton. Ô, không thể tin nổi. Tôi chỉ... ô, trời ơi.
Tôi biết nói sao đây."
Cô Julia kéo Emma vô trong tiệm sách. Cô nhìn nó không rời mắt, cứ sờ
tóc, vuốt má rồi ôm chặt lấy nó.
"Là con thật rồi. Ôi chao, Emma, chuyện này là thế nào?"
"Con đã tỉnh rồi," Emma nói. "Charlie Bone và các bạn của bạn ấy đã
giúp con, và cái ông tốt bụng này dẫn con tới đây."
"Cám ơn anh, Paton," cô Julia cảm động. "Mọi người lạiđây dùng một
tách trà hay món gì đó nào. Vụ này phải ăn mừng thôi."
Cô dẫn họ vô căn phòng ấm cúng sau tiệm sách. Emma chăm chú ngắm
các kệ đầy những cuốn sách dày cộp, tựa phủ nhũ vàng, lóng lánh trong ánh
sáng mờ dịu. Cô bé hít mùi giấy cũ, mùi da thuộc, mùi mực in, và thở hắt ra
một cái rõ dài, xong tuyên bố rằng đây là căn phòng tuyệt vời nhất trên đời.
"Nó sẽ là nhà của con đấy, Emma," cô Ingledew sung sướng nói. "Nếu
mọi chuyện xuôi chèo mát mái. Trừ phi con muốn ở lại với những người đã
nhận nuôi con hồi trước..."
"Không, không, không!" Emma hét lên. "Con không bao giờ muốn
trông thấy căn nhà khủng khiếp đó nữa."
"Con phải kể với cô tất cả về căn nhà đó đấy," cô Ingledew nói. "Cô
muốn biết tất cả mọi thứ. Còn anh, Paton, tôi cam đoan anh còn nhiều việc